Tôi chưa từng bao giờ nghĩ mình sẽ sống ở chung cư. Đó là suy nghĩ của tôi khi còn là con gái. Khi đó, nhà tôi ở ngoại thành. Nhà cửa rộng rãi, sân vườn ngập hoa lá. Nơi có những chú chim líu lo đánh thức tôi mỗi sớm mùa xuân.

Lấy chồng. Tôi theo chồng về sinh sống tại tòa HH1B Linh Đàm. Căn hộ chúng tôi ở là do khoản tiền bố mẹ chồng tôi tích góp, vay nợ bên ngoài cùng với đó là khoản vay của gói 30.000 tỷ. Hằng tháng, hai vợ chồng tôi vẫn phải gom tiền trả lãi gần 7 triệu đồng tiền nhà, cả gốc lẫn lãi. Đúng là ở chung cư thì không được thoáng bằng mặt đất. Nhưng ở lâu thì con người chỗ nào cũng thích nghi được!

Quây quần bên mâm cỗ trung thu

Khu chung cư tôi sống phần lớn là những hộ gia đình trẻ, thế hệ 8X, 9X là chủ yếu. Đa phần là người có tri thức. Không biết các tầng khác, tòa khác thế nào chứ tầng 21 tôi ở, bác sỹ có, giáo viên có, luật sư có, công an có... Mọi người sống với nhau rất vui vẻ, chan hòa.

Sáng sáng chiều chiều đôi khi chỉ chạm mặt nhau ở ngoài hành lang lúc chờ thang máy, lên xuống thang máy cùng nhau, dăm ba lời thăm hỏi, câu trò câu chuyện hay đơn giản chỉ là một nụ cười cũng đủ làm ấm lòng người đối diện.

Yên tâm làm sao khi có những người hàng xóm sẵn sàng mở cửa cho con bạn mượn điện thoại để gọi cho bạn và ở đó chờ cho đến khi vợ chồng bạn về nhà. Vui mừng làm sao khi được chia sẻ những lúc đau ốm, chuyện buồn chuyện vui. Rộn rã làm sao những giờ phút bên nhau chuẩn bị quà cho các cháu thiếu nhi ngày Tết Trung thu, mùng 1/6 hay quây quần bên mâm cỗ ngày tất niên cuối năm.

Điều thích nhất khi ở HH là “đặc sản vùng miền nào cũng có”, cần gì là có người ship đến nhà ngay. Từ gạo, mắm, muối, bỉm, sữa, hoa quả, mỹ phẩm, quần áo, giày dép... Từ nắm xôi nếp nương Tú Lệ cho đến tôm hùm Nha Trang, vú sữa Lò Rèn, nho Úc, táo Mỹ... Có thể nói là cái gì cũng có với giá cả khá “mềm” so với thị trường. Những mặt hàng này đều đa phần là người trong cộng đồng HH buôn bán, trao đổi cho nhau. Bạn chỉ cần nằm nhà gác chân xem tivi sẽ có người mang tới nhà cho bạn mà chẳng cần lo mưa tới mặt nắng tới đầu.

Có lẽ vì thế mà các group của cộng đồng cư dân HH luôn sôi động, làm cho nhiều người ở các khu chung cư hàng xóm như Đại Kim, Kim Văn Kim Lũ, HUD 3, Rice City cũng “thèm khát” gia nhập cùng cộng đồng để trở thành những cư dân HH như tôi.

Ở chung cư thì hẳn là đông rồi. Ngoài việc chen chúc thang máy vào giờ cao điểm ra hay thi thoảng gặp phải sự cố như hàng xóm sửa nhà thì với tôi, HH Linh Đàm là một nơi đáng yêu, đáng sống. Mùa hè thì thoáng mát. Mùa đông thì ấm. Sang trọng thì chưa. Nhưng đầy đủ, tiện lợi và vui vẻ là điều chắc chắn!

Ở đâu cũng có cái tốt cái xấu, cái đáng khen cái đáng chê. Liệu bạn có chắc rằng sống trong những tòa nhà biệt thự hay chung cư cao cấp sẽ hạnh phúc hơn "khu ổ chuột" của chúng tôi?

Lê Thuận